Bọn người Kim Phi và Chính Hư nhảy ra.
Trước tiên cắt ngang Bích Anh, sau đó muốn đưa hắn xuống dưới.
Chuyện này thật ra cũng là vì để bảo vệ một cái mạng của Bích Anh.
Bởi vì sâu trong nội tâm, bọn hắn cũng cảm thấy lão tổ quá đáng.
Ban nãy xông bừa vào hồn hải của hắn, còn buộc hắn ba quỳ chín lạy, hoàn toàn
hủy đi hai phương diện thân thể và tinh thần của Bích Anh, quả thực thái quá.
Để tay lên ngực mà tự hỏi, đổi lại bọn hắn là Bích Anh, sợ là cũng có tư tưởng
làm phản.
Chỉ tiếc, lúc này Bích Anh đã lên cơn rồi, làm sao bình tĩnh được?
“Đừng cản ta!”
Mắt hắn đỏ lên, vung vẫy hai tay, quay về hướng Dịch Nguyên Đạo Tôn chửi
âm lên.
“Ta chính là muốn chửi lão cẩu này!”
“Người mình cũng không ủng hộ, còn đả kích chèn ép, ngươi có tư cách gì làm
tổ sư gia?”
“Ngươi là cái thá gì?”
“Ta khinh…”
Những Đế Đan Sư phía sau Dịch Đan Lưu, đã bị cử chỉ ngỗ nghịch cực kỳ
nghiêm trọng này dọa cho ngốc luôn.
Người trong cuộc là Dịch Nguyên Đạo Tôn sắc mặt xám xanh.
Trong lòng… thì đang mừng thầm.
Không sai, là mừng thầm.
Điều kiện thứ ba của Khương Thành là bảo hắn tự tay giết chết Bích Anh.
Hắn còn đang rầu vì không có lý do.
Hiện tại Bích Anh bất kính như vậy với hắn, trái lại lại tìm được “Lý do chính
đáng” giải quyết hắn.
“Cái đồ nghiệt súc này, ngươi thật to gan.”
“Gan hay không gan cái gì, lão cẩu ngươi đã còn không xứng đáng với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627618/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.