Cuộc đối thoại này của Dịch Nguyên Đạo Tôn và Khương Thành, những người
khác cũng nghe không hiểu.
Ngày đó cái gì, Tiếp Dẫn Tư cái gì, lưu ảnh lại là cái gì?
Bọn hắn không hiểu ra sao.
Nhưng Yên Dĩ có thể nghe hiểu, thậm chí đã hoàn toàn đoán được chuyện gì
xảy ra.
Thế là nàng tỏ vẻ bản thân kinh ngạc đến ngây cả người.
Nhìn ánh mắt Khương Thành, như là gặp quỷ.
Ngươi vừa rồi là tay không bắt sói?
Trên tay căn bản không có thẻ đánh bạc, mà dám đặt nhiều yêu cầu như vậy,
bảo Dịch Nguyên Đạo Tôn làm theo, còn giả bộ giống như thật!
“Lúc đó ngươi làm sao làm được kiểu mặt không đỏ thở không gấp đó?”
Vị tự xưng là công chúa của Tà Tiên Giới tàn ác này cũng sắp phải chịu thua.
“Tà Tiên Giới có thể đã không còn dạng cực phẩm như ngươi.”
Thành Ca chỉ xem như nàng đang giễu cợt mình, cũng không thèm để ý đến
nàng.
Hắn chỉ kinh ngạc nhìn Dịch Nguyên Đạo Tôn, tỏ ra bản thân rất buồn bực.
“Ta đùa giỡn ngươi lúc nào?”
“Ngươi còn dám ngụy biện!”
Mắt thấy hắn vẫn bộ dạng vẻ rất vô tội, Dịch Nguyên Đạo Tôn càng tức.
“Ngươi rõ ràng không có lưu ảnh ngày hôm đó, thế mà còn dám uy hiếp ta…”
Khương Thành không thể không cắt ngang hắn.
“Ta chưa từng nói ta có lưu ảnh ngày đó, là chính ngươi muốn đoán như vậy,
trách ai được?”
Hắn cũng là được tiện nghi còn khoe mẽ, còn ở đó cảm khái.
“Ta còn lấy làm lạ, chỉ là cầm ra một cái Tiên Khí Lưu Ảnh bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627619/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.