Không chỉ riêng Thích Vương, mà cả Lư Vương và Dực Vương cũng đều có
cùng một tư thế như muốn ăn luôn Khương Thành.
“Cái đồ con sâu làm rầu nồi canh nhà ngươi!”
Vài vị Thần Quân xông đến trước mặt Thành ca, hận không thể trực tiếp ra tay.
Theo một nghĩa nào đó mà nói, bọn họ ngược lại đã đạt đến mức chung nhận
thức với Thanh Long Đại Đế trước đây.
“Có phải là ngươi tưởng rằng bọn ta thật sự không dám giết ngươi?”
“Liên tiếp giết hại Tiên quan chính thức, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản
à?”
“Nói cho ngươi biết, sức nhẫn nại của bọn ta có giới hạn!”
“Đừng tưởng rằng ngươi thật sự có được Kim bài miễn tử …”
Là Thần Quân, bọn họ bình thường không hề có cùng quan điểm.
Nhưng đối với chuyện khó chịu với Khương Thành này, thái độ của bọn họ
thống nhất chưa từng có.
Cảnh tượng này, khiến cho những Đế Đan sư ở hiện trường đều xem đến ngốc
luôn.
Đặc biệt là đám người Kim Phi và Chính Hư trước mặt càng ngẩn người hơn.
Mặc dù đám Thần Quân này là chỉ vào mũi của Khương Thành gầm gừ, nhưng
cũng đã để lộ ra rất nhiều sự thật đáng sợ.
Cái tên Khương Thành này đã từng giết Tiên quan.
Hắn không bị xử tử, cũng không bị trị tội.
Hơn nữa, mấy Thần Quân dường như cũng không có cách nào tóm hắn.
Nếu thật sự có thể trừng trị hắn, cũng sẽ không nói mấy câu gì mà “sức nhẫn nại
của bọn ta có giới hạn” này rồi.
Thần Quân đối mặt với Đế cảnh cửu trọng hèn mọn này, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627620/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.