“Ngươi vẫn muốn tiếp tục khảo nghiệm Tiên lô sao?”
Thiên Lâm đ*o Tôn vẻ mặt đầy hoảng hốt, kinh ngạc.
Nếu như thông qua được một lần khảo nghiệm nữa, thế thì sẽ bằng vai phải lứa
với hắn rồi.
“Đúng thế.”
Khương Thành nói như thể đó là lẽ đương nhiên: “Loại chức vụ chẳng có tí tiền
đồ gì như Đan chủ thông thường, sao có thể lọt vào mắt ta được chứ?”
Câu nói này của hắn khiến cho những Đế Đan sư có mặt ở đó tí nữa thì tức chết.
Ngày xưa bọn họ vì để trở thành Đan chủ mà đã phải trải qua biết bao khó khăn
gian khổ mới có thể đạt được.
Kết quả, trong lời nói của ngươi, căn bản chẳng là cái thá gì à?
“Ha, đến Đan chủ ngươi cũng coi thường?”
Bắc Hà Đạo Tôn lạnh lùng cười đáp: “Thế ngươi muốn cái gì?”
Thành Ca nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá hắn cùng với ba vị Đạo Tôn khác
một lúc.
Rồi từ tốn đáp: “Có thế nào cũng không thể thấp hơn các ngươi được, đúng
không? Nếu không thì mặt mũi của vai chính như ta còn đâu nữa?”
Sắc mặt của Thiên Lâm đ*o Tôn trầm xuống.
“Ăn nói ngông cuồng, ngươi đúng thật là chém gió mà không biết đằng ngại!”
“Không thấp hơn bọn ta? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành Thủ tọa Tiên quan
của của Thiên Đan Tư hay sao?”
Thành Ca mỉm cười: “Cũng không phải là không thể suy xét mà, nhìn các ngươi
đang thiếu Thủ tọa như thế, ta có thể gắng gượng, miễn cưỡng giúp các ngươi
một tay.”
Các Đan sư lâu năm như Thiên Lâm và Bắc Hà đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627629/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.