Dịch Nguyên Đạo Tôn đau lòng nhức óc, Thích Vương và Dực Vương đứng ở
bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Đối với sự xảo trá, quỷ quyệt của Thành Ca, bọn họ đã được lĩnh hội một cách
sâu sắc.
Đi đến chỗ nào là bẫy đến chỗ đó.
Cho dù chuyện thông qua khảo nghiệm bát phẩm nghe thì rất hoang đường,
hoàn toàn không có tí khả năng thành công nào.
Nhưng đổi thành tên tiểu tử này, có quỷ mới biết là hắn sẽ dùng biện pháp gì để
biến nó thành sự thật?
Tuyệt đối không thể bị hắn lừa được!
Chỉ đáng tiếc là Thiên Lâm và Bắc Hà lờ đi, không thèm tin.
“Kẻ nham hiểm, gian tà như Dịch Đan Lưu nhà ngươi, còn có mặt mũi nói
người khác xảo quyệt à?”
“Bọn ta có tin ai cũng không thèm tin ngươi!”
“Càng huống hồ, hắn không có khả năng thông qua khảo nghiệm bát phẩm
đâu!”
“Nếu thực sự thông qua được, thì đó cũng là bản lĩnh của hắn.”
Bọn họ hoàn toàn không hề lo lắng việc Khương Thành thật sự sẽ thành công.
Từ lúc Thiên Đan Tư thành lập đến này, chưa từng xuất hiện chuyện như thế
này bao giờ.
“Ngươi, các ngươi…”
Dịch Nguyên Đạo Tôn cảm thấy không thể nào lay chuyển được hai tên “đồng
đội heo” này.
Đành phải tự mình ra trận.
“Nếu đã như thế, thì ta muốn khảo nghiệm cùng với ngươi!”
“Để ta xem xem, tên tiểu tử nhà ngươi ở ngay dưới tầm mắt ta còn gian lận kiểu
gì!”
“Cái gì? Ngươi cũng muốn tham gia?”
Người khác vẫn chưa nói gì, Thái Hành Đạo Tôn vẫn luôn ung dung tự tại đột
nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627630/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.