Đám người Thiên Lâm đ*o Tôn và Phạm Lôi Đạo Tôn tỏ ra bọn họ đã bị kinh
ngạc đến đần độn luôn rồi.
Kẻ này thế mà lại dám chỉ thẳng vào mũi của Thích Vương, chửi hắn thành
cháu mình luôn.
Mà Thích Vương lại chỉ có thể chịu đựng.
Đây là chuyện gì vậy trời?
Ẩn Hoàng?
Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì?
Vốn dĩ bọn họ vẫn còn chút bất mãn, phản đối Khương Thành, bây giờ coi như
đã nhìn ra rồi.
Lai lịch của tên này, thực sự là lớn đến mức không tưởng tượng nổi.
Ngay cả cái nhìn của bọn họ đối với Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên, cũng thay
đổi một chút rồi.
Ít nhất cũng không dám coi bọn họ là đám Tiên quan cấp thấp có thể tùy ý lăng
nhục nữa.
Thành Ca cũng không ngờ được rằng, một hành động đơn giản như vậy thôi,
hắn lại nhận được một đợt giá trị thanh danh do tất cả mọi người có mặt ở đó
cung cấp.
Hai người bọn họ dựa theo nghi lễ đặc biệt, dưới ánh mắt của tất cả mọi người,
hai người bọn họ sẽ cùng bước vào trong lối vào thứ tám của Tiên lô.
Sau khi trải qua cảnh tượng Thích Vương bị chỉ vào mũi mà mắng nhiếc ban
nãy, lần này chẳng có ai dám châm chọc, khiêu khích Thành Ca nữa.
Đến cả sắc mặt của Phạm Lôi Đạo Tôn thuộc Thần Lôi Tư cũng trở nên nghiêm
trọng.
Hắn phát hiện, Thành Ca dường như không hề dễ đối phó như trong tưởng
tượng của hắn.
Căn bản không phải là người hắn muốn dẫm đạp là có thể dẫm đạp.
Nhưng, điều này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627631/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.