Bây giờ nghe được Đế Kiếm Tinh này, hắn thực sự rất hứng thú.
“Hóa ra thế giới kiếm đạo này, cũng có thể đi đường tắt à?”
Ngày xưa, Khê Vũ Chí Tôn diễn tập xong thế giới kiếm đạo, Thu Vũ Tuyền lập
tức có được kiến thức cơ sở của kiếm đạo.
Thiên phú kiếm thuật đó quả thực không gì sánh nổi.
Còn Khương Thành, thì vừa hay hắn lại ở một thái cực khác.
Một tí cảm giác hắn cũng không có.
Thậm chí còn không mò được một tí tẹo con đường kiếm tâm hình thành thế
giới kiếm đạo nào.
Bởi vì hệ thống cũng không có phương thức thăng cấp thế giới kiếm đạo, vốn dĩ
hắn còn cho rằng cả đời đều không thể nào học được kỹ năng này.
“Đường tắt?”
Mạch máu trên trán Lư Vương, người tặng cho hắn thanh kiếm trúc nhỏ này,
không kìm được mà giật giật.
Loại dật dờ, lười biếng như tên này sao có thể tu luyện đến mức độ như bây giờ
nhỉ?
“Hừ!”
Hắn cười lạnh lùng.
“Quả thực, đây chính là đường tắt tu luyện thế giới kiếm đạo.”
“Cho nên, Đế Kiếm Tinh này là như thế nào vậy?”
Thái Hành Đạo Tôn có chút nghi hoặc hỏi: “Ta chỉ biết Đế Kiếm Tinh là một
trong Chu Thiên Chủ Tinh, hơn nữa còn là Thượng vị chủ tinh, nghe nói đến
bây giờ vẫn chưa có Tinh Quân.
“Bởi vì lực sát phạt quá mạnh, cũng chẳng có ai lại gần được.”
“Những chuyện khác, thì ta cũng không rõ lắm.”
Lư Vương gật gật đầu.
“Hắn nói không sai, Đế Kiếm Tinh là Thượng vị Chủ tinh và không có Tinh
Quân.”
“Đó là vùng đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627637/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.