Khương Thành vẫn chưa kịp làm gì thì đột nhiên có ngươi hét lên.
“Ta tin tưởng Khương chưởng môn thực sự là Đế đan sư bát phẩm.”
Trong đám người chỉ một người duy nhất chắc như định đóng cột nghĩ như vậy
chỉ có Lưu Duyên Thiên Tôn.
Hắn tin Khương Thành là người toàn năng.
Khương Thành vui vẻ vỗ vỗ bả vai hắn.
“Ngươi vẫn còn tai thính mắt tinh!”
Những người ở bên cạnh không có gì để nói, cảm thấy ca này thấy câu nào hay
thì nghe câu câu đó.
“Đúng vậy, người có vấn đề không hiểu nào về luyện đan gì hỏi không?”
Bây giờ Khương Thành nhìn Lưu Duyên thuận mắt lạ thường, dù sao đây cũng
là người trung thành tâng bốc hắn duy nhất trong trường.
Cho nên, từ trước đến nay hắn rất lười chỉ điểm người khác, cũng hiếm khi một
lần phát lòng hảo tâm.
Nghe hắn nói như vậy, đám người Thái Hành và Quế Linh cũng nhìn không nỗi
nữa.
Đại lão, ngươi gian lận để qua cửa ải thì ngươi cứ qua cửa đi.
Bọn ta đều giả vờ như không biết gì.
Ngươi cứ lấy cái trình độ nửa vời chẳng gọi là luyện đan ra chói lóa, bảo bọn ta
tiếp theo phải làm sao giữ lại tôn nghiêm?
Lưu Duyên lại hết sức vui mừng.
Vội vàng cung kính xin chỉ bảo: “Khi ta tinh luyện Bích Sương Nhân Uân đan
thất phẩm, mỗi lần sắp luyện thành đan, thì đan trận đều sẽ trở nên không ổn
định, tỷ lệ thất bại rất cao…”
Nghe được câu hỏi này, mọi người đều không nói nên lời.
“Lưu Nguyên ngươi đang hỏi cái gì vậy?”
Thái Hành Đạo Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627638/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.