Mở đàn giảng đạo?
Chuyện này, đối với những tiên nhân khác mà nói thì rất phổ biến.
Thông thường đều là những cao nhân tiền bối truyền dạy tiên pháp, quy tắc,
cảm ngộ cho hậu bối hoặc là giúp bọn họ giải đáp nghi vấn và giải tỏa những
nghi hoặc thường ngày.
Ý nghĩa còn rất trọng đại.
Mà thông thường thời gian giảng đạo cũng không thường xuyên.
Có thì chỉ tiếp diễn được trong vài ngày, có lúc thì tiếp diễn hàng trăm ngàn
năm đều không ngớt.
Với tư cách là Chưởng môn của Phi Tiên Môn, từng là cao thủ số một của lục
giới, lão đại của Huyền giới, Băng chủ của Băng giới…
Khương Thành không bao giờ có kiên nhẫn chỉ điểm người khác.
Hắn chỉ giảng đạo một lần trong đời.
Đó là khi năm đó hắn đối địch với Tiên Minh, hắn đã trà trộn vào Bích Lạc Tâm
Cung, phổ cập một chút quy tắc cá cược cho một đám đệ tử ở bên đó.
Chính là bởi vì lần giảng đạo đó, Bích Lạc Tâm Cung luôn là tâm tính chủ tu,
sau này xuất hiện một đám môn đồ ngoại tộc nghiện cờ bạc.
“Không làm được, như vậy sẽ rất phiền phức.”
Phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối.
Đám người Thái Hành và Lưu Duyên nào đâu có thể để hắn rời đi như vậy.
Từng người một đã trực tiếp bắt đầu lên.
“Không phiền phức, không phiền phức…”
“Khương chưởng môn, người đại phát từ bi đi mà!”
“Bọn ta rất kỳ vọng.”
Cho dù bọn họ nói cái gì, Thành Ca đều không bận tâm.
Lưu Duyên vẫn là người hiểu rõ tính tình của Ca này, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627639/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.