Khi cấp cao Thần Lôi Tư bên này đang tiếc nuối không thôi thì nhóm Dược sư
của Thiên Đan Tư bên kia lại không hề có một chút tiếc nuối.
Bọn hắn vừa vui mừng vì Khương Thủ tọa đã chống đỡ được hai trận lôi kiếp.
Vừa nhanh chóng xông đến trời cao chặn ba tên Chưởng lôi Tiên quan kia lại.
“Đứng lại!”
“Đừng mong đi đâu hết!”
Có người lập tức nhận ra tên Chưởng lôi Tiên quan thất phẩm đang dẫn đầu.
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên cặn bã Mặc Nhung Chí Tôn ngươi!”
“Ngươi cũng thật to gan, dám âm mưu sát hại Thủ tọa Thiên Đan Tư bọn ta?”
“Ngươi chán sống rồi đúng không?”
Đối với Mặc Nhung Chí Tôn mà nói, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này.
Lúc trước mọi nơi tại Tiên Cung giáng xuống lôi kiếp, sau khi vượt qua kiếp
nạn, một vài bạn bè Tiên quan bên dưới còn phải đến đây để cảm tạ vài câu.
Cảm tạ bọn hắn nương tay, kết thân với nhau để lần sau thuận tiện hơn.
Lần này đột nhiên bị một đám Dược sư bao vây tức giận chửi bới nên hắn có
một chút khó chịu.
“Làm sao nào, ta dựa theo quy luật giáng xuống lôi kiếp, có sai lầm gì sao?”
Hắn mạnh mẽ thở ra một hơi, vẻ mặt kiêu căng nói: “Chỉ là ta không nương tay
mà thôi.”
“Cho dù có làm loạn đến Thần Quân bên kia, các ngươi cũng không có lý lẽ để
nói!”
“Không có lý lẽ để nói?”
Kim Phi Chí Tôn cười mỉa mai: “Ngươi thật sự xem bọn ta như người mù rồi
hả, có ai độ kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627649/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.