Trong lúc mọi người đang sững sờ, vẫn là đám người Dịch Đan Lưu tiên phong
“phản ứng” lại.
“À ta hiểu rồi!”
Kim Phi Chí Tôn ha ha cười lớn.
“Khương Thủ tọa là đang chế giễu đối thủ yếu kém đó!”
“Đúng đúng đúng!”
Chính Hư Chí Tôn cũng gật gù theo.
“Đây là chê lôi kiếp của Thần Lôi Tư không có sức mạnh mà…”
Sự hiểu biết thái quá của bọn hắn khiến Thành Ca suýt chút nữa trở nên cạn lời.
Sắc mặt của Mặc Nhung Chí Tôn cũng trở nên khó chịu.
“Ngươi có ý gì?”
Lập tức hắn cũng cảm thấy Khương Thành là đang mỉa mai mình.
Giống như loại cảm giác bản thân xuất chiêu đánh đối phương hết nửa ngày,
gây nên sát thương số 0, sau đó đối phương hỏi mình có phải là chưa ăn cơm
hay không.
Thành Ca vội vã xua xua tay.
Cười mỉm giải thích: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự hy vọng lôi kiếp có thể đến
thêm vài lần nữa, càng mạnh mẽ càng tốt.”
“Lôi kiếp vừa rồi của các ngươi rất thành công, phục vụ rất chu đáo, ta rất vừa
lòng.”
“Đây là do Thần Lôi Tư các ngươi không đưa vào chế độ đánh giá, nếu không
thì ta chắc chắn sẽ khen ngợi cho các ngươi năm sao!”
Lời nói cũng là lời thật lòng.
Nhưng nghe vào tai của Mặc Nhung Chí Tôn thì hàm ý khiến cho hắn nhục nhã
đã tăng thêm vài phần.
Rõ ràng là bọn ta muốn giết chết ngươi, ngươi lại nói đó là phục vụ?
Lôi kiếp không những không giết được ngươi mà đến cả một cọng lông cũng
không làm rụng được, ngươi lại nói lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627652/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.