Cấp cao của Thần Lôi Tư rất nhanh đã đuổi đến nơi đó.
Còn người trong cuộc như Khương Thành vẫn đang trình diễn tình nghĩa cao
lớn chưa biết chán.
Khi Phạm Lôi Chí Tôn thìn thấy vậy, suýt chút nữa đã tức đến xuất huyết não.
“Tên hung thủ đáng chết nhà ngươi, lại dám ngây người ở đây?”
Ngươi tốt xấu gì cũng phải chạy đi chứ?
Ít nhất như vậy còn cho thấy một chút cảm giác tội lỗi, biết rằng bản thân đã
làm chuyện sai trái.
Đứng tại đây ngang nhiên chém gió cái khỉ, thật sự không xem Thần Lôi Tư
bọn ta ra gì.
“Lý nào lại như vậy!”
“Thật là chẳng kiêng nể gì!”
Một đám Chí Tôn của Thần Lôi Tư cũng xông đến chỗ đó.
Còn chưa đợi các Dược sư lên tiếng thì từng nhóm người đã bao vây Khương
Thành lại.
“Bắt hắn lại!”
Mà Thành Ca đang bị bao vây kia, sắc mặt lo lắng và sốt ruột một chút cũng
không có.
Hắn tiện tay biến ra một điếu thuốc, sau khi đốt lên thì hít một hơi thật sâu.
Lúc này mới thong thả nói: “Các ngươi thật thích nói đùa, với tư cách là Thủ
tọa của Thiên Đan tư thì tại sao ta lại không dám ở lại đây?”
Hắn cũng biết rõ, đám người này của Thần Lôi Tư chắc chắn lại sắp thảo phạt
một đống lời nói thừa thải.
Thậm chí sẽ ra tay tại đây.
Đang chờ đợi thì không biết tại sao đối diện đang khí thế đùng đùng đột nhiên
tất cả đều im bặt.
Từ Phạm Lôi Đạo Tôn trở xuống đến tất cả các cấp cao của Thần Lôi Tư toàn
bộ đều giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627653/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.