“Các ngươi có biết tên tiểu tử này đã làm gì không?”
Ngoài Ưng Trì ra, tám vị cao thủ Kiếm Các ở bên cạnh hắn, có những người địa
vị không hề thấp hơn hắn.
Trước khi giết Khương Thành, hắn nhất định phải thuyết phục được những
người này.
“Hắn đã làm gì?”
Ưng Trì muốn nói, hắn lại dám bắt ra quỳ xuống dập đầu sát đất gọi gia gia, sao
ta có thể tha cho hắn được?
Nhưng lịch sử đen tối chân thực này nhất định không được nói.
Thế là hắn chỉ đành sử dụng lá bài Thu Vũ Tuyền này.
“Hắn chèn ép Thu Vũ Tuyền đã lâu!”
“Lúc đầu Thu Vũ Tuyền bị hắn cưỡng chế bá chiếm, sau đó hắn lợi dụng các
loại thủ đoạn hèn hạ khiến nàng bị ép thành thị nữ…”
“Hắn còn ép Thu Vũ Tuyền làm ra rất nhiều chuyện vô cùng xấu xa, thực sự là
khiến cả người lẫn thần linh đều phẫn nộ!”
“Cho dù Thu Vũ Tuyền đã trốn thoát khỏi móng vuốt của hắn đến Kiếm Các
chúng ta, những vẫn không thoát khỏi được sự ám ảnh của hắn như cũ…”
“Bởi vì kẻ này đã gieo vu ấn cho nàng…”
Những điều này cơ bản là những chuyện hắn tùy tiện bịa đặt, nói hưu nói vượn.
Đến nỗi, Thành Ca đến phản bác lại cũng lười chẳng thèm phản bác.
Mà tám người còn lại ở phía đối diện sau khi nghe thấy Thu vũ Tuyền bị chèn
ép, ức hiếp, ai nấy đều lập tức biến thành bộ dạng sát khí bừng bừng.
“Lẽ nào lại như vậy!”
“Quả thực là tán tận lương tâm, mất hết tính người!”
“Xem ra hôm nay thật sự phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627671/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.