Trong thế giới của Thiên Đạo kiếm hải, tất cả mọi người đều không có cách nào
liên kết được với căn nguyên, không điều động được tiên lực, cũng không xây
dựng được pháp tắc ý cảnh.
Thứ duy nhất dùng được là quy tắc kiếm.
Dưới tình huống như thế này, kiếm tâm chính là phương thức tấn công có hiệu
quả nhất.
Ưng Trì Đạo Tôn vừa vung kiếm ra, từ trên mặt biển, một vầng Viên Nhật nổi
lên một cách vô cùng kỳ diệu.
Mênh mông cuồn cuộn, hào quang vạn trượng.
Chiếu rọi xuống mặt biển ở phía dưới thành nham thạch nóng chảy sặc sỡ.
Trong lúc hắn vung một nhát kiếm này, hắn còn nảy ra một ý nghĩ.
Vừa mới lên đã dùng tuyệt chiêu có giai cao như Đại Nhật kiếm tâm, có phải là
hơi giống dùng dao mổ trâu để giết gà hay không, hơi hoành tráng quá hay
không?
Sau đó, vầng Viên Nhật đó của hắn đã bị nuốt chửng.
Thành Ca cũng vung một kiếm ra nghênh đón.
Một vầng Viên Nhật to hơn của Ưng Trì Đạo Tôn tận năm lần phủ kín trời đất,
bè bẹp tất cả.
Trong chớp mắt, đã nuốt chửng mất vầng Viên Nhật đó của hắn.
Kết quả này khiến cho bản thân Ưng Trì nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn
không dám tin đó là sự thật.
Sao có thể như thế được.
So kiếm tâm, vậy mà hắn lại thua tên tiểu tử này?
Hắn chỉ là một Thiên Tôn cỏn con mà thôi!
Nếu như ở bên ngoài, Ưng Trì dựa vào sức mạnh cường đại của Đạo Tôn,
Khương Thành quả thực không có cơ hội thắng.
Nhưng đây là Thiên Đạo kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627673/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.