Khương Thành rèn luyện ở trong Thiên Đạo kiếm hải này giống như cá gặp
nước vậy.
Tiểu đội của người khác không có cách nào hoàn toàn ứng phó được với mưa
đen, nhưng một mình hắn lại có thể nhẹ nhàng ứng phó.
Những người khác cần phải mấy người phân cảm ngộ mưa đen, một mình hắn
ôm lấy toàn bộ.
Có thể nói, Thiên Đại cơ duyên có quan hệ với Kiếm Đạo quả thực giống như là
cân đo đong đếm vì hắn mà làm vậy.
Nhưng hắn cũng không vì điều này mà cảm động.
Cơ duyên mất đi rồi thì có thể đợi lần khác, nhưng hình tượng mà mất đi thì
không thể nào cứu vãn được.
Thành Ca vừa đạp nước, vừa vuốt nhẹ Đế Kiếm Phù trong tay, thật khó để hạ
quyết tâm.
Mà cũng ngay lúc đó, lại xuất hiện một con thuyền nhỏ bồng bềnh bồng bềnh ở
đằng xa.
Chiếc lá xanh biếc dài mười hai thước, rộng ba thước.
Một người đàn ông mặc đồ đen đứng sừng sững ở phần đuôi chiếc lá.
Dáng dấp trông có vẻ vẫn còn khá trẻ.
Dung mạo thanh tú lông mày mảnh mai tai nhọn mang chút vẻ lạnh lẽo, con
ngươi màu bạc hàm chứa vẻ xơ xác tiêu điều.
Mà trong tay hắn lại nắm một thanh kiếm quái dị.
Lưỡi kiếm rút ra khỏi bao nghiêng về phía mặt biển, một mặt thì đen một mặt
thì trắng.
Cả người không nhúc nhích chút nào, tựa như nham thạch từ lúc thiên địa sơ
khai đến nay chưa từng thay đổi.
Mà ở đoạn đầu gần chiếc lá nhất, ở đầu là một nữ tử váy xanh tóc đen suôn dài
như thác nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627677/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.