Nghe được câu nói này, nội tâm của Ưng Trì Đạo Tôn năm vị lẫn lộn.
Bởi vì không lâu trước đây hắn vừa mới nói lời nói tương tự với Khương
Thành.
Lúc ấy hắn uy hiếp Khương Thành khuất phục, đã dùng đòn sát thủ “không cho
ngươi cơ hội ném Phù”.
Nào biết rằng chỉ sau một lúc, những lời này lại vẫn y nguyên trả lại cho hắn
chứ.
Một Thiên Tôn, vậy mà lại nói không cho hai Đạo Tôn đường sống?
Điều này khiến cho lòng tự tôn của hắn chịu phải khiêu khích nghiêm trọng.
Ngoài phẫn nộ ra, hắn còn cảm nhận được sự nhục nhã cực độ.
Nhưng mà, hắn lại không có cách nào phản bác.
Đối mặt với người nắm giữ trong tay mười lăm môn Kiếm Tâm, hơn nữa toàn
bộ đều quái thai mãn giai, bây giờ hắn căn bản không sinh ra chút ý chí chiến
đấu nào.
“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”
Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, một tay khác muốn lấy ra Đế Kiếm Phù,
nhưng lại không dám.
Những vị Đạo Tôn ở sau hắn đều đã trực tiếp run sợ.
“Ta có thể ném binh khí xuống, có thể cho ta một con đường sống không?”
Thành Ca bị hắn làm cho bật cười.
“Ngươi không cảm thấy là muộn rồi sao?”
Bây giờ hắn muốn binh khí của đối phương, thì trực tiếp giết chết rồi đoạt lấy là
được, còn cần đối phương phải chủ động dâng hiến cho mình sao?
“Ngươi!”
Những vị Đạo Tôn kia vừa hổ thẹn vừa tức giận, bản thân mình cũng đã tính sẽ
đầu hàng rồi, vậy mà ngươi lại không chịu tiếp nhận.
“Ngươi không cần phải khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627675/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.