Chưa từng trải sự đời?
Thanh niên áo đen suýt chút nữa bị câu nói này làm cho tức đến cơ tim tắc
nghẽn.
Mình vậy mà lại bị tên miệng lưỡi khoác lác, vừa nhìn đã không đáng tin này
xem thường?
Mưa mực ta từng trải qua vượt qua tưởng tượng của ngươi đấy được không?
Căng thẳng cái gì chứ?
Sở dĩ ta kích động như vậy, chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thất bại, xấu mặt mà
thôi.
Ngươi xác định là sẽ thành trò cười thôi!
“Xem ngươi kìa!”
Lăng ngược lại rất thản nhiên.
Nàng vẫn ngồi ngay ngắn ở mũi thuyền như cũ, không hề đứng dậy.
Chỉ là trên mặt nàng đầy ý bỡn cợt, rõ ràng là cũng muốn xem xem tiếp theo
Khương Thành sẽ làm như thế nào.
Với kinh nghiệm của nàng, sóng này ít nhất cũng sẽ có 6 hoặc 7 giọt mưa sẽ rơi
xuống.
Đối mặt với loại cảnh tượng này, đội ngũ thông thường không có ba bốn người,
không nắm vững mười hai mười ba loại kiếm tâm trở lên, thì đều rất khó an
toàn qua được cửa này.
Mà Khương Thành chỉ có một mình.
“Giao cho ngươi một nhiệm vụ.”
Thành ca đứng dậy, rút ra đạo kiếm thất giai mà trước kia cướp được từ Kiếm
Các Đạo Tôn.
Nhìn thấy thanh kiếm này, đôi mắt đẹp của Lăng hơi hơi nheo lại, nhưng sắc
mặt của thanh niên áo đen kia lại thay đổi, dường như lại đang muốn nói gì đó.
Nhưng lại bị Lăng dùng ánh mắt chặn lại.
“Nhiệm vụ gì? Không phải ngươi nói sẽ bảo vệ bọn ta sao, lẽ nào còn cần bọn ta
phải ra tay?” Nàng cố ý giễu cợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627681/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.