Ngay từ đầu thanh niên áo đen đã mong Thành ca lật xe xấu mặt, đến bây giờ…
vẫn mong hắn lật xe xấu mặt, nhưng cũng sắp tê liệt rồi.
Chỉ khi Khương Thành thất bại một lần, hắn mới có cơ hội nhảy ra.
Sau đó không e dè mà cười nhạo hắn bị lật xe.
Bảo vệ cái gì chứ? Hoá ra ngươi cũng có lúc không làm được?
Vẫn là để ta ra tay đi!
Như vậy hắn và Lăng sẽ có thể hợp lẽ mà bắt đầu lại cuộc rèn luyện bình
thường rồi.
Hắn đợi rồi lại đợi…
Đợi một năm năm rồi lại một năm.
Mỗi lần đều cảm thấy bất cứ lúc nào Thành ca cũng có thể sẽ thất bại, nhưng
ngày đó lại dường như sẽ mãi mãi không bao giờ đến.
“Lần này lại không có Sinh Diệt kiếm tâm sao?”
Vừa mới đánh xong một đợt mưa đen, thanh niên áo đen đã vội vàng truy hỏi.
Hắn tỏ ra còn để ý hơn cả Khương chưởng môn.
Thành ca mặt đầy khó hiểu liếc nhìn hắn một cái.
“Lẽ nào ngươi không biết giọt mưa của Sinh Diệt kiếm tâm trước đó có thể cảm
nhận được khí tức của sinh tử sao? Đúng thật là không biết gì.”
Hắn thật ra cũng rất thất vọng.
Từ lúc lập thành nhóm cùng hai người này, Sinh Diệt kiếm tâm vốn đã cực kỳ
hiếm thấy nay còn không xuất hiện lấy một lần.
Mà nếu không có nhiều thêm mưa đen của Sinh Diệt kiếm tâm, vậy thì Sinh
Diệt kiếm tâm của hắn sẽ không có cách nào dung hợp với những kiếm tâm
khác để tạo thành Kiếm đạo.
Chẳng lẽ là do hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627683/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.