Nhân Hồi Chí Tôn đột nhiên làm loạn, khiến Khương Thành cũng ngơ quả mơ
luôn.
Lão huynh à, ngươi muốn làm loạn kiểu gì vậy?
Không được ăn đòn, nên toàn thân khó chịu?
Còn bảy người ở phía đối diện, cũng đang âm thầm lắc đầu.
Lòng dạ của Nhân Hồi Chí tô này cũng thật là hẹp hòi.
Thành Ca cũng chẳng sợ, đang định rút kiếm lần nữa, Lăng vẫn đang xem kịch
từ đầu đến giờ, đột nhiên đứng bật dậy.
“Nhân Hồi, ngươi có thể trở về rồi đó.”
Giọng của nàng rất bình tĩnh.
Không hề mang theo chút nghiêm nghị, giận dữ nào, cũng không hề có sự áp
bức, ép buộc nào.
Song, Nhân Hồi Chí Tôn vốn vẻ mặt vẫy đầy mạnh mẽ, tàn độc, cả người ngập
trong ý chí chiến đấu dữ dội, lại thay đổi vẻ mặt một cách nhanh chóng.
“Trở… về đâu?”
“Ngươi đã mệt rồi, không thích hợp tiếp tục rèn luyện ở đây nữa.”
Lăng nói xong câu này, cả người Nhân Hồi Chí Tôn dường như đột ngột tan ra,
suýt nữa đã tê liệt.
“Ta, ta…”
Hắn đứng ở đó luống ca luống cuống không biết làm thế nào, thanh kiếm trong
tay đã rơi xuống từ lâu.
Cảnh tượng này, khiến tất cả những người còn lại ở xung quanh trong lòng điên
cuồng run sợ.
Cô gái này là ai?
Thế mà lại có thể ra lệnh, chỉ huy Nhân Hồi Chí Tôn?
Cho dù có là Đạo Tôn cũng không có tư cách này đúng không?
Lẽ nào nàng là vị Thần Quân nào đó?
Hoặc có lẽ, là hậu duệ của vị Thiên Đế nào đó chăng?
Vẻ mặt của Nhân Hồi Chí Tôn cứ phải gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627688/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.