Bây giờ Nhân Hồi Chí Tôn thà rằng bản thân không thể hiện, cũng muốn nhìn
thấy Khương Thành bị lật xe trước.
Đợi sau khi tên tiểu tử này thất bại mất hết mặt mũi rồi, hắn mới long trọng xuất
hiện, cố gắng xoay chuyển tình thế, hiệu quả há chẳng phải là càng tốt hơn sao?
Đến lúc đó lại sỉ nhục hắn một trận nặng nề.
Tước cái chức vụ “người bảo vệ” gì gì đó của hắn, hùng hồn tuyên bố: “Lão tử
đây đếch cần mông chó bảo vệ gì gì đó, lão tử đây còn mạnh hơn ngươi!”
Sự ấm ức, bực bội tích tụ của mấy năm gần đây, khiến cho lần rèn luyện này trở
lại đúng nhịp điệu “nên có” của nó!
Mà đám người ở đối diện cũng hiểu ngầm trong lòng, nhìn rõ hắn có ý đồ muốn
Khương Thành phạm sai lầm, làm trò cười cho thiên hạ.
“Một kẻ không biết tự lượng sức mình, dám khoe khoang trước mặt Nhân Hồi
Chí Tôn, ngươi không biết đó chính là tự phô ra cái xấu hay sao?”
“Đúng thế, ngươi cứ lên đi!”
Thành Ca dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ một cái, hắn không hiểu tại sao
bọn họ lại đột nhiên kích động như thế.
“Nếu như các ngươi đã thỉnh cầu mãnh liệt đến như thế, thì ta đành phải lên
rồi.”
Lúc hắn nói xong câu này, trên trời cũng đổ xuống năm hạt mưa.
Trong đó có một hạt, màu sắc của nó không phải là màu đen, cũng chẳng phải là
màu trắng, mà là màu xám.
Chính là hạt mưa chứa đứng Sinh Diệt kiếm tâm.
Thành Ca không có bất cứ do dự nào, hạt mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627687/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.