Thành Ca dùng giọng điệu đầy hứng thú hỏi: “Hoàn cảnh gì?”
“Bây giờ Đế Kiếm Tinh chịu sự khống chế của ta, nơi này đã trở thành địa bàn
của ta rồi.”
Thu Vũ Tuyền cười lạnh lùng.
“Bây giờ ngươi đã ở trong lòng bàn tay ta, ta muốn ngươi chết thế nào, thì có
thể khiến ngươi chết như thế ấy.”
Đối với sự uy hiếp, đe dọa của nàng, Thành Ca không hề tức giận, chỉ hận rèn
sắt không thành thép mà lắc lắc đầu.
“Ngươi ấy, đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đòn.”
“Đã dạy bao nhiêu lần rồi, mà trí nhớ không tăng thêm tí nào à?”
Thu muộn đã quen với phong cách của hắn từ lâu, cũng chẳng hề tức giận hay
khó
chịu.
“Hừ…”
Nàng cũng thở dài.
“Ở Đế Kiếm Tinh, ta có thể bắt ngươi phải hứng chịu sự phá hủy của lực của
hình chiếu Thiên Đạo.
“Cũng có thể khiến ngươi phải chịu sự tấn công áp chế toàn lực của tất cả kiếm
tâm.”
“Còn có thể khiến ngươi bị nhốt ở một xó xỉnh vĩnh viễn, không thể trở mình.”
Nàng âm âm u u nhìn vào đôi mắt của Thành Ca.
“Ta rất tò mò, ngươi lấy đâu ra sức mạnh để thách thức, khiêu chiến với ta?”
Khương Thành cười típ mắt nói: “Cho nên nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã
hoàn
thành chưa?”
“Nhiệm vụ gì?”
“Ngươi nói xem, mỗi ngày hô to một lần.”
Trong một lần cá cược trước đây của hai người ở Tiếp Dẫn Tư, Thu Vũ Tuyền
bị
ép phải đồng ý với hắn một điều kiện.
Chính là mỗi ngày đều phải hô to một lần: “Ta sùng bái Khương Thành nhất.”
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627691/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.