Thu Vũ Tuyền có chút không dám tin.
Người đó cứ thế mà chết rồi?
Mặc dù nàng vô cùng căm thù, chán ghét, bất mãn với Khương Thành, nhưng
thực
ra, nàng cũng không thể không thừa nhận, đây là kỳ phùng địch thủ lớn nhất
cuộc đời nàng.
Là người duy nhất được nàng coi trọng.
Cho dù cùng đưa Thập Thiên Đế và Khương Thành đến trước mắt nàng, bắt
nàng
chọn ra người nàng kiêng nể nhất, người nàng không có tự tin vượt qua nhất,
nàng sẽ chẳng hề do dự mà chọn Khương Thành.
Một người như thế, sao có thể chết đi một cách dễ dàng như vậy?
Hơn nữa, lại còn là chết do tự sát.
Chuyện này hoàn toàn không nên như thế!
Cái tên đê tiện, vô liêm sỉ, nham hiểm và xảo quyệt đó, sao có thể tự sát
được?
Hắn cũng đâu có giống một người kiên cường khí khái như thế đúng không?
Nàng bắt đầu hơi nghi ngờ có phải Khương Thành lại chơi trò lừa đảo nữa hay
không.
Ví dụ, bề ngoài nhìn thì như nhảy xuống đó, nhưng thực ra chỉ là dùng huyễn
thuật nào đó mê hoặc nàng.
Nhưng đáng tiếc nàng cũng không cảm nhận được rốt cuộc trong Thiên Đạo
kiếm
hải đó có những gì.
Thế là nàng đợi rồi lại đợi.
Đợi rất lâu, vẫn không đợi được Khương Thành xuất hiện một lần nữa.
Cuối cùng, vẫn là Lăng phá vỡ sự yên lặng.
“Không cần đợi nữa, hắn thực sự đã nhảy xuống đó rồi.”
Lúc này Thu Vũ Tuyền mới chuyển lực chú ý của mình sang nàng.
Kẻ “khác loài” cũng không bị dọn ra ngoài như Khương Thành.
“Cho nên, ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627692/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.