Những nhân vật lớn thế này mà lại tới đây vì động tĩnh vừa rồi sao?
Vẻ mặt của tất của tất cả những Tiên quan đang có mặt vây xem ở đây đều có
phần hơi vi diệu.
Nếu như vừa rồi không có Văn Nhân Tư Hải nhảy ra “vạch trần” thì ngược lại
bọn
họ cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.
Bây giờ đã biết được tám mươi ngàn năm trước Khương Thành vẫn chỉ là một
người
mới ở trong Gia Vương đạo trường, bọn họ cảm thấy nhất định là có gì đó nhầm
lẫn rồi.
Người này… chắc chắn không phải là thiên tài kiếm đạo gì đó.
Chỉ là đã nhầm mà thôi.
Các vị Thần Quân và đám Thủ tọa cũng đều bị lãng phí tình cảm yêu mến nữa
rồi.
Nhưng mà cho dù là như thế nào thì tất cả ánh mắt vẫn đều tập trung lên trên
người Khương Thành.
Vì vậy nên đám đại lão ở phía trên kia cũng nhìn theo qua đó.
Sau khi đã nhìn thấy rõ được người mà bọn họ muốn tìm, phần lớn các Thiên
quan
nhất, nhị, tam phẩm đều cảm thấy vẫn ổn, bởi vì bọn họ không quen biết
Khương
Thành.
Nhưng đám người Phạm Lôi Đạo Tôn, Cảnh Vương, Thích Vương, Dực Vương
thì suýt
chút nữa đã nhảy dựng lên.
Mẹ kiếp, lại là tên tiểu tử đó?
Không phải tám mươi ngàn năm trước hắn đã chết rồi hay sao?
Làm sao vẫn còn sống chứ?
Thế nên “kiếm đạo yêu nghiệt”, “nhân trung long phượng” chính là hắn sao?
Làm thế nào tiểu tử này có thể chạy tới đây tham gia khảo hạch được chứ?
Thích Vương hận không thể túm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627701/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.