Thành Ca cảm thấy như thế quá mất mặt.
Ca đây có thể làm màu là dựa vào chính bản thân mình, chứ không phải dựa vào
quan hệ bám váy, lợi dụng quan hệ có được không hả?
Hắn chỉ mong sao người khác đều cảm thấy hắn chẳng có quan hệ gì với Thu
Vũ
Tuyền cả.
Thậm chí hắn còn vỗ vỗ vai của Văn Nhân Bá Tổng.
“Màn bóc mẽ của ngươi kết thúc chưa, nếu kết thúc rồi, thì ta có thể lên trên
được rồi chứ.”
Nói xong, hắn định bay lên Tử Ngọc Đài.
Nhìn thấy cảnh này, Văn Nhân Bá Tổng bị dọa cho một trận.
“Ngươi định là gì?”
Thành Ca chỉ về phía Tử Ngọc Đài.
“Lên trên đó.”
Địa vị của một nhân vật chính, đã khiến hắn trời sinh không chấp nhận nổi
chuyện có người bay lượn trên đỉnh đầu mình.
Văn Nhân Tư Hải suýt chút nữa thì bị hắn chọc cười, chẳng lẽ tên này không
biết chỉ có những người có đủ thân phận mới có thể lên đài này hay sao?
“Ngươi thế mà lại muốn lên Tử Ngọc Đài sao?”
“Có vấn đề gì à?”
Văn Nhân Tư Hải lùi về phía sau mấy bước, kéo dãn khoảng cách với hắn. Sau
đó,
hắn vỗ tay vui mừng cười trên nỗi đau của người khác nói: “Không có vấn đề
gì,
ngươi trâu bò! Ngươi lợi hại ha ha ha!”
Thành Ca hơi đồng tình nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi là tấm chiếu mới chưa
trải sự đời à, chỉ là lên một cái đài thôi mà, mới thế đã có thể khiến ngươi
thấy cao siêu ngay tại trận à?”
Hắn thế mà lại bị tên vô tri dốt nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627702/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.