Thu Vũ Tuyền có thể chẳng thèm để ý đến bất kỳ điều gì, ví dụ như bốn vị Tiên
quan quyền cao chức trọng trước mắt, nàng giống ý như chưa từng chú ý đến.
Nhưng nàng không có cách nào không quan tâm đến chuyện tu luyện, nhất là
kiếm
thuật chủ tu của nàng.
Có được cơ duyên được trời ưu ái là ngồi ở Đế Kiếm Tinh này, nhưng bây giờ
nàng cũng mới chỉ lĩnh hội được một thế giới kiếm đạo thất trọng.
Mà đã được tất cả các Thần Quân và toàn thể Kiếm Các tôn là thiên tài kiếm
thuật tuyệt thế vô song rồi.
Bởi vì nàng chỉ mất có tám mươi ngàn năm, đã đi từ nhập môn đến mức độ này.
Thế giới kiếm đạo thất trọng, đa số Đạo Tôn đều chưa từng lĩnh hội qua.
Nàng có đủ tư cách để kiêu ngạo.
Tiên đề là không so sánh với Khương Thành.
Thu Vũ Tuyền đã là người coi trọng Thành Ca nhất rồi, nhưng nàng thực sự
không
ngờ được rằng người này thế mà lại có thế giới kiếm đạo bát trọng.
So với người khác, nàng càng hiểu rõ nội tình bên trong của Thành Ca hơn.
Nàng biết rất rõ, năm đó ở Gia Vương đạo trường, đến thế giới kiếm đạo là gì
Khương Thành cũng chẳng biết.
Hoàn toàn là một tay ngang, một kẻ ngoại đạo.
Cũng có nghĩa là, tám mươi ngàn năm trước, nàng và hắn bắt đầu cùng lúc.
Sau đó, nàng có được ưu thế như Đế Kiếm Tinh, tám mươi ngàn năm sau ngược
lại
lại bị hắn vượt qua mất?
Đối với một một người có nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627704/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.