Lư Vương vốn còn muốn tức giận nói Khương Thành mấy câu, cảnh cáo hắn.
Bảo hắn tém tém lại đi, khiêm tốn lại, ngoan ngoãn sống nốt hai mươi ngàn năm
cuối cùng.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, tình cảnh như thế này đã xảy ra mấy lần rồi.
Cũng không phải lần đầu tiên Khương Thành giết Tiên quan.
Tên này là một kẻ lưu manh, căn bản chẳng hề sợ cái gì mà cảnh cáo với đe dọa
gì gì đó, càng đừng nói nói đến run cầm cập sợ hãi.
Có nói thì cũng phí công, cuối cùng ngược lại còn làm bản thân mình mất mặt.
Thế là cuối cùng, hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng, nói một câu.
“Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi!”
Sau đó bay về chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn Khương Chưởng môn nữa.
Những Tiên quan ở xung quanh suýt chút nữa thì hóa đá.
Thế là xong rồi?
Chỉ mỗi bảo tự thu xếp ổn thỏa là xong rồi sao?
Cho dù ngươi không giết chết hắn, tốt xấu gì cũng phải chế trụ hắn, nhốt hắn
lại rồi trừng phạt một trận chứ?
Cho dù không nhốt hắn lại, ít nhất cũng phải điên cuồng chửi mắng hắn một
trận
như cuồng phong bão táp chứ?
Chỉ một câu nhẹ bẫng như thế nghĩa là sao?
Người có cảm xúc lẫn lộn nhất trong bọn họ, chẳng ai khác ngoài Phạm Lôi
Đạo
Tôn.
Tình cảnh quen thuộc!
Tên tiểu tử này giết chết Tiên quan nhưng lại chẳng có việc gì.
Lần trước là giết Tiên quan ngũ phẩm, lần này là giết Tiên quan tam phẩm!
Hắn cũng coi như đã nhìn được ra, ngoại trừ Thập Thiên Đế ra, hắn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627705/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.