Khương Thành thế mà lại là Thủ tọa Tiên quan của Thiên Đan Tư?
Cho dù là Thu muội, người “coi trọng” Thành Ca nhất, cũng cảm thấy thông tin
này quá giả dối, quá hoang đường vô lý.
Nếu như Phạm Lôi Đạo Tôn nói Khương Thành đã trở thành Các chủ của Kiếm
Các,
hoặc là trở thành Chủ tướng của một nhánh Thiên quân nào đó, có lẽ nàng sẽ
lựa
chọn tin tưởng.
Dẫu sao thì đó cũng là những nơi có liên quan đến việc chiến đấu.
Thiên Đan Tư?
Thế này là đi lạc đến tận đâu rồi, khác gì râu ông nọ cắm cằm bà kia?
Nàng biết năm đó ở Gia Vương đạo trường, Khương Thành rất thân thiết với
Hoằng
Thanh đại sư.
Nhưng vấn đề là, Hoằng Thanh chẳng qua chỉ là một Đế Đan sư ngũ phẩm thôi
đúng
không?
Cập bậc này cách Thủ tọa Thiên Đan Tư cả mười vạn tám ngàn dặm ấy chứ!
Đến nàng cũng cho rằng như thế, huống hồ là người khác.
Những Tinh chủ và Tiên quan cao giai ở trên Tử Ngọc Đài, đầu tiên là ngẩn
người sững sờ, sau đó nhao nhao mất hết khả năng quản lý biểu cảm.
“Thiên Đan Tư?”
“Thủ tọa?”
“Chính là hắn?”
“Ha ha ha ha ha…”
Rất nhiều người không còn phẫn nộ nữa, mà chỉ vào Thành Ca vui vẻ cười lớn.
Hết cách, trong mắt bọn họ, đây là chuyện hết sức buồn cười.
“Phạm Lôi à, vốn dĩ ta còn tưởng ngươi thực sự có giao tình với hắn.”
“Bây giờ xem ra, là ngươi cố ý đùa cợt, lấy một đứa oắt con ra đùa giỡn có
đúng không?”
“Ngươi cũng thật là biết đùa đấy.”
Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627706/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.