“Khương Thủ tọa, hóa ra ngươi thật sự vẫn còn sống!”
Thiên Lâm đ*o Tôn cảm xúc lẫn lộn, chỉ hận không thể đến ôm Thành Ca một
cái
thật nhiệt tình.
Chỉ có điều, bị Khương Chưởng môn tránh đi mất rồi.
Lão đầu à, mới có tám mươi ngàn năm không gặp thôi, có cần phải xúc động
như
thế không hả?
“Khương Thủ tọa, mấy năm nay lão phu thật sự ngày nhớ đêm mong, bây giờ
nhìn
thấy ngươi vẫn khỏe mạnh yên ổn, trái tim này của lão phu cuối cùng cũng yên
tâm được rồi.”
Bắc Hà Đạo Tôn xúc động đến mức tí nữa thì nặn ra được mấy giọt nước mắt.
Người bình tĩnh nhất vẫn là Thái Hành Đạo Tôn.
“Ha ha ha, ta nói rồi mà các ngươi không nghe? Căn bản không cần phải lo lắng
cho Khương Chưởng môn!”
Hắn đắc ý nhướng nhướng mày, giống y như đang khen bản thân vậy.
“Đối với lão nhân gia hắn mà nói, hành trình ở một Đế Kiếm Tinh cỏn con, chỉ
là chuyện nhỏ mà thôi.”
“Lão nhân gia hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện, sao có thể ngỏm củ tỏi ở đây
được chứ?”
Màn nịnh nọt lấy lòng này của hắn khiến cho Thành Ca rất thoải mái.
Thuận tiện mở hệ thống ngó xem hệ thống giá trị thanh danh một tí.
Được lắm, lại thu nhập thêm được 23,7 tỉ điểm Tiên Nguyên rồi!
Lần này, tất cả đều là vì sự kinh sợ với vị trí Thủ tọa Thiên Đan Tư này của
hắn.
Cứ nghĩ mà xem, một Thiên Tôn không biết chui từ đâu ra, thế mà lại là Thủ tọa
của Thiên Đan Tư, hơn nữa ba vị Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627708/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.