Thân phận Thủ tọa Thiên Đan Tư này của Khương Thành đã chính thức được
xác
nhận, không có ai ngăn cản hắn đi vào bên trong nữa.
“Khương Thủ tọa, mời đi bên này!”
“Bên này, bên này, ở chỗ ta vẫn còn chỗ trống này!”
Rất nhiều Thượng vị Tinh chủ và Tiên quan nhất phẩm thân thiết vây quanh
hắn,
cứ y như là đang kéo khách vậy.
Những Tiên nhân ở dưới đài nhìn thấy cảnh tượng này, đã không thể nào dùng
từ
ngữ để hình dung được cảm giác hoang đường ở trong lòng nữa.
Trước ngày hôm nay, 99% trong số bọn họ đều chưa từng nghe qua cái tên
Khương
Thành.
Chỉ coi như một tên vô danh tiểu tốt mà thôi.
Nào ngờ tên “vô danh tiểu tốt” này thế mà đường đường là Thủ tọa của Thiên
Đan
Tư.
Sau khi hoang mang sợ hãi đến cằm kéo xuống tận đất, có người ý vị thâm
trường, dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Văn Nhân Tư Hải.
“Người đó, không phải vừa nãy đã cá cược sao?”
Lời nhắc nhở này, đã khiến tất cả mọi người phản ứng lại.
Sau đó, tất cả đều lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác.
“Đúng thế, ai đó vừa nãy không phải còn khăng khăng nói Khương Thủ tọa
không
có tư cách bước lên Tử Ngọc Đài cơ mà?”
“Bây giờ, người ta không những bước lên rồi, còn ngồi ngay ở giữa, bây giờ thì
sao?”
Không cần Thành Ca phải giục, những Tiên quan ở dưới đài đã tự mình giục
giúp
hắn rồi.
Thực ra bọn họ cũng vô cùng bực tức.
Lúc trước tất cả bọn họ đều chế nhạo Khương Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627709/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.