Khoảnh khắc Ngọc Lưu Đạo Tôn bay từ dưới biển mây lên, Thành Ca có nhìn
qua một cái.
Sau đó thì chẳng thèm quan tâm nữa.
Một cái khảo nghiệm ý cảnh kiếm đạo thất trọng, mà mất tận ba tháng mới
thông qua được.
Hơn nữa, lại còn không phải là một cô gái…
Hắn thực sự chẳng tìm được lý do gì để coi trọng cả.
Nhưng thái độ coi thường này của hắn, càng khiến Ngọc Lưu Đạo Tôn khó chịu
hơn.
Thế là có ý gì?
Bổn tọa đây xuất hiện, nhưng ngươi lại cố ý coi thường?
Hơn nữa, lại còn ngồi gần Thu Vũ Tuyền như thế?
Không biết nàng là mục tiêu của ta, ai cũng không được chấm mút, tranh giành
à?
Cơn phẫn nộ của hắn phá đất mà chui lên!
Mười vị Đạo Tôn ở trước mặt còn tươi cười hớn hở đứng dậy chào hỏi hắn, so
với sự chán ghét lúc gặp Thành Ca, quả thật là khác biệt một trời một vực.
Tuy nhiên, Ngọc Lưu Đạo Tôn đã trực tiếp đẩy Cảnh Vương sang một bên, rồi
lại đẩy Thích Vương ra.
Không đợi các Thần Quân lên tiếng, hắn đã nâng tay lên rồi chỉ về phía Khương
Chưởng môn.
“Đây là thứ gì?”
“Lại dám ngồi ở đây?”
Các Thần Quân bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra hắn đang nghĩ cái gì.
Dẫu sao thì phong cách của Ngọc Lưu Đạo Tôn thế nào, bọn họ đã được lĩnh
giáo từ lâu rồi.
Cảnh Vương nặn ra một nụ cười, chỉ vào Thành Ca giới thiệu: “Hắn là Khương
Thành…”
Ngọc Lưu Đạo Tôn lạnh lùng ngắt lời hắn.
“Ta hỏi hắn là thứ gì!”
Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627711/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.