Chuyện Ẩn Hoàng lớn như vậy, mình lại không biết chút nào, ngay cả bọn họ
bàn bạc vào lúc nào cũng không biết.
Chuyện này đã kích thích sự kiêu ngạo của Ngọc Lưu Đạo Tôn.
Hắn cảm giác mình đã phải nhận sự khinh thường của phía trên.
“Được!”
“Được lắm!”
Hắn nhìn về phía đám người Cảnh Vương, Thích Vương rồi vỗ tay.
Có điều vẻ mặt dữ tợn đã hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Trong lòng Lư Vương tự nói với chính mình: Ngươi không phải là Thiên Đế,
cũng không phải là Thần Quân, vốn dĩ không có tư cách tham dự nghị sự cấp
bậc kia.
Ngươi chạy đến đây kích động cái quái gì?
Nhưng ngoài mặt vẫn phải trấn an giải thích.
“Chuyện này là do Thiên Đế quyết định, Tu Đế cha ngươi cũng có ở đó…”
“Đủ rồi!”
Bây giờ Ngọc Lưu Đạo Tôn đã không muốn nghe thêm gì nữa.
Bây giờ hắn chỉ muốn trút hết bực tức ra ngoài.
Hắn muốn phát tiết bất mãn trong lòng mình, muốn bùng nổ bạo lực.
Để cho tất cả đều biết được, sự hiện hữu của hắn có ý nghĩa như thế nào.
Cũng muốn để cho Thu Vũ Tuyền biết được, ai mới là người mạnh mẽ nhất ở
nơi này.
“Đây là chuyện giữa ta và hắn, các ngươi cút ra xa một chút!”
Hắn chậm rãi rút kiếm ra, nhắm vào Khương chưởng môn.
“Ta không biết ngươi từ đâu mọc lên, nhưng ta cảm thấy ngươi rất đáng chết.”
“Ra đây nhận chết đi!”
Cho dù đối thủ chết hay là mình chết, Thành Ca đều rất hoan nghênh.
Nhưng hắn chưa kịp đứng ra, mấy vị Thần Quân đã lập tức chặn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627712/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.