“Hắn căn bản không quy thuận chúng ta!”
Ngọc Lưu Đạo Tôn ở phía sau cũng thẹn quá thành giận mà chỉ vào Thành ca,
quơ
chân múa tay quát lên.
“Giết hắn, giết hắn!”
Tu Đế không tiếp tục do dự nữa mà phất tay áo một cái.
Thân là Thiên Đế, có thể nói đến việc nhận hắn làm đồ đệ đã là khai ân thêm
cho hắn rồi.
Nếu Khương Thành đã cự tuyệt thì không cần phải giữ lại.
Mà một cái phất tay áo này của hắn cũng khiến trái tim của nhiều người dâng
lên cổ họng.
Thiên Đế ra tay, mặc dù chỉ là hình chiếu, cũng không ai có thể may mắn thoát
khỏi.
Bởi vì hắn có thể điều động một bộ phận Lực Thiên Đạo, hoàn toàn bỏ qua quy
tắc và kiếm đạo.
Khương chưởng môn vốn dĩ định sử dụng kiếm tâm hoàn mỹ thập ngũ trọng,
nhưng
suy nghĩ đến việc sau khi dùng, Kim Ngân Kiếm Ly có thể sẽ bị phá và chính
mình lại sẽ ngất xỉu.
Đến lúc đó, lỡ như có mấy vị Thần Quân nhân cơ hội này mà bắt mình thì làm
sao
bây giờ?
Nghĩ đến đây, hắn vẫn tiếp tục dùng kiếm đạo thập tam trọng, dự định chờ hệ
thống cho sống lại.
Ý cảnh kiếm đạo kia không hề trì hoãn mà bị phá huỷ.
Rồi sau đó, bản thân hắn đối diện với sự xâm nhập của Lực Thiên Đạo.
Trong suy nghĩ của mọi người, hình ảnh Khương Thành bị Lực Thiên Đạo mạt
sát
lại không có xuất hiện.
Thanh kiếm của hắn thực ổn định mà xuyên qua ống tay áo dài màu xanh lá.
Nhẹ nhàng như xuyên qua một tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627719/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.