“Ngươi không thể giết ta!”
“Ngươi giết ta, phụ hoàng của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Thậm chí, đến ý chí chiến đấu Ngọc Lưu Đạo Tôn cũng chẳng còn nữa.
Bây giờ hắn chỉ muốn giữ lại mạng sống của mình.
Hắn lùi từng bước đến tận mép rìa của Kim Ngân Kiếm Ly, thậm chí hắn còn
bắt
đầu cầu cứu bên ngoài.
“Thích Vương cứu ta!”
“Cảnh Vương, Dực Vương… còn không mau giết chết tên nghịch tặc này đi!”
Lúc nãy, khi hắn rút Kim Ngân Kiếm Ly ra, hắn còn tự cho rằng mưu kế của
mình
đã thành.
Các ngươi không thể nào can thiệp vào chuyện ta giết Khương Thành được nữa
rồi.
Bây giờ đến lượt bản thân hắn sắp bị giết, hắn cũng chẳng thể trốn thoát được.
Sau khi rút thứ đồ chơi này ra, không qua nửa tiếng đồng hồ thì cũng chẳng mở
được.
Việc này thật là đáng xấu hổ.
Ngọc Lưu Đạo Tôn sắp phát điên rồi, hắn liều mạng khua khua thanh kiếm
trong
tay, vừa tính toán tìm cách cản Khương Thành lại.
Vừa hướng ra bên ngoài mà gào thét.
“Mau tấn công Kim Ngân Kiếm Ly này đi!”
“Mau phá vỡ cái lồng chết tiệt này đi!”
“Lư Vương, ngươi không phải là Thủ tọa của Chấp Luật Tư sao, tên nghịch tặc
này sắp giết chết một Tiên quan chính thức như ta, ngươi còn không mau giết
chết hắn đi!”
Lư Vương đang bận rộn tấn công Kim Ngân Kiếm Ly ở bên ngoài nghe thấy
như vậy,
âm thầm bĩu môi.
Có thể đừng gọi to như thế được không hả?
Cũng không phải lần đầu tiên hắn giết Tiên quan chính thức, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627722/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.