Cũng là một trong Thập Thiên Đế, Tu Đế hiểu rất rõ phong cách của Lăng.
Năm đó, khi Nguyên Tiên giới tổ chức lại chưa được bao lâu, vẫn còn cực kỳ
hỗn
loạn, khắp nơi đều là chiến tranh chém giết lẫn nhau.
Lúc đó, hắn mới chỉ là một Thiên tôn, hắn cùng với mấy vị Thiên Đạo Chi Tử
khác đã gặp Lăng.
Lần đầu tiên gặp mặt, mọi người không cần cảm nhận cũng đã phát giác được
hơi
thở giống như mình.
Sau đó, suýt nữa thì bọn họ bị nàng giết cả đám.
Bởi vì cô gái này căn bản không coi bọn họ là bạn, thậm chí còn muốn cướp
Thiên Đạo chí bảo của bọn họ.
Sau đó mấy người cùng liên thủ chống lại, ngoài ra còn khuyên nhủ hết nước
hết
cái, Lẫm Đế cảm hóa từ năm này qua năm khác, cuối cùng mới lôi kéo được
nàng
về bên phe mình.
Từ đó về sau, khi mấy Thiên Đạo Chi Tử bọn họ phải chiến đấu, thì đã có một
chiến binh mạnh mẽ có thể dựa vào.
Hắn biết, ở trước mặt nàng mà chơi cứng đối cứng thì không có hiệu quả.
Chỉ có thể chơi lá bài tình cảm.
“Đó là hậu duệ duy nhất của ta…”
“Chắc không phải duy nhất đâu đúng không, không phải hắn cũng đã sinh cho
ngươi đứa cháu trai sao.”
Lăng còn hồi tưởng lại một cách nghiêm túc.
“Cùng lắm thì ngươi cứ coi như nuôi hỏng con trai rồi, thì coi cháu trai thành
niềm hy vọng mà đào tạo, bồi dưỡng là được rồi.”
Tu Đế rất muốn bóc phốt, cà khịa nàng, những điều mà ngươi nói là tiếng người
đấy à?
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627725/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.