“Hả?”
Một vị hộ pháp khác là Lục Văn Đạo Tôn vội vàng lên tiếng xin lỗi.
“Xin Ngạo Kiêu Đạo Tôn lượng thứ, không biết bọn ta có chỗ nào tiếp đãi
không chu đáo sao?”
“Các ngươi nói xem?”
Ngạo Kiêu Đạo Tôn cười lạnh lùng, quét mắt nhìn tất cả mọi người.
Các chư vị hộ pháp và trưởng lão của Ma Ngộ tông đều bị câu hỏi vặn lại này
làm cho sững sờ.
Suốt cả dọc đường, ta nịnh hót vẫn còn chưa đủ hả?
Có thể nói là đối với tổ tiên cũng chưa bao giờ để tâm đến như thế ấy chứ.
Như thế sao lại là sỉ nhục được?
“Ha…”
Ngân Thuyên Đạo Tôn ở gần đó cười lạnh nhạt.
“Trong mắt Ma Ngộ tông các ngươi, rốt cuộc ta và Ngạo Kiêu Đạo Tôn là cái gì
hả?”
Lục Văn Đạo Tôn vội vàng nhanh như chớp đáp lại: “Đương nhiên là những vị
khách tôn quý nhất, là trợ thủ đáng cảm kích nhất.”
“Đã là vị khách tôn quý nhất, tại sao lại sắp xếp cho bọn ta ở nơi này?”
Ngạo Kiêu Đạo Tôn liếc nhìn ba tòa cung điện cao hơn ở phía sau cung điện
của bọn họ, trong mắt đã nổi lên thần sắc hung tợn.
“Chẳng lẽ ta không xứng với vị trí cao nhất?”
Hả, chuyện này?
Các trưởng lão của Ma Ngộ tông cuối cùng cũng phản ứng lại.
Cung điện của khu vực tiếp khách này, tòa nào tòa nấy đều nguy nga tráng lệ,
phân bố đan xen hòa quyện.
Nhưng chung quy lại có một đỉnh ở trung tâm nhất.
Bất kỳ tông môn nào lúc có khách khứa đến, thường không phân Đạo Tôn đến
chỗ ở ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627766/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.