“Ta đương nhiên sẽ không hối hận.”
Lâm Tịnh Đạo Tôn không những không vội vàng, thậm chí còn cười típ mắt,
hướng về phía bọn họ vẫy tay từ biệt.
“Hai vị đi đường bình an nhé!”
Nhìn thấy hắn vẫn đang “cố ý ra vẻ”, cơn tức giận trong lòng Ngạo Kiêu Đạo
Tôn dâng cao.
“Ngươi cứ đợi mà hối hận đi!”
Nói xong, hắn và Ngân Thuyên Đạo Tôn cùng bay về phía vùng xung quanh
của Ma Ngộ tông.
Hai người bọn họ không hề bay nhanh.
Bởi vì bọn họ nhất định phải có được Tinh Lan Khảm Châu đó.
Hai người bọn họ đang đợi Lâm Tịnh Đạo Tôn hối hận, sau đó đuổi theo xin lỗi
và nhận thua.
Đến lúc đó, bọn họ nhất định phải sỉ nhục tên Chưởng môn đáng ghét này một
phen ra trò, sau đó lại đưa ra những yêu cầu cao hơn.
Đừng tưởng rằng cố tình làm ra vẻ thì có thể dọa nạt được bọn ta.
Bọn ta không tin ngươi dám trơ mắt nhìn bọn ta rời đi.
Nhưng bất luận bọn họ bay chậm thế nào, vẫn không đợi được Lâm Tịnh Đạo
Tôn.
Phía trước mắt chính là lối ra khỏi sơn môn của Ma Ngộ tông rồi, hai người
thực sự không nhịn được nữa, hơi thả Thần niệm ra thăm dò một chút.
Thì phát hiện ra Lâm Tịnh Đạo Tôn vậy mà lại vẫn ở nguyên chỗ ban đầu phía
sau, không hề rời đi.
Căn bản không hề có suy nghĩ đuổi theo níu kéo bọn họ.
Lúc này, bọn họ mới dần dần hiểu ra.
Cảm thấy người ta làm thế này là thực sự để bọn họ đi rồi.
Chuyện này khiến mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627768/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.