“Xem ra, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của Đạo Tôn để giết tên tiểu tử này thôi!”
Với tư cách là Chưởng môn của Vô Định Cung, Chí Diên Đạo Tôn phải chủ trì,
trấn thủ, chắc chắn không thể ra trận sớm như thế được.
Nên hắn nhìn về phía mười vị Đạo Tôn ở bên cạnh.
“Chư vị đạo hữu, có ai nguyện ý xuất chiến không?”
Hắn vừa dứt lời, mọi người vẫn rất nhiệt tình hăng hái.
Dù sao, bọn họ vốn dĩ cũng chê Ma Ngộ tông chẳng có tính khiêu chiến gì cả,
trong mắt bọn họ sự xuất hiện của Khương Thành cũng được coi như một sự
thay đổi.
Tên tiểu tử này thắng liên tiếp ba trận, tà môn như thế, giết hắn không chỉ
không mất thể diện, ngược lại còn còn có thể làm tăng thêm danh tiếng.
“Để ta!”
“Để ta đi!”
“Nhất định phải là ta!”
Nhất thời, trong mười vị Đạo Tôn thì đã có chín vị đứng dậy.
Mặc dù Khương Thành giết Uẩn Hoành Chí Tôn trong chớp mắt, chuyện này có
vẻ vô cùng khó tin.
Nhưng chung quy đó cũng không phải là bản lĩnh của cấp bậc Đạo Tôn.
Trong mắt bọn họ, chỉ cần Đạo Tôn xuất hiện thì việc giết Khương Thành vẫn
rất dễ dàng lại kèm thêm cả vui vẻ.
Cuối cùng, Chí Diên Đạo Tôn đã chọn người lên tiếng đầu tiên, là Nhạc Gia
Đạo Tôn, để hắn đi phụ trách việc giết chết Khương Thành.
Chuyện này khiến Ngạo Kiêu Đạo Tôn, người cũng hăng hái xin được xuất
chiến giống như Nhạc Gia vô cùng bất mãn.
“Dựa vào cái gì mà lại là hắn?”
“Ta đã sắp nhàm chán đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627778/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.