Lục Văn Đạo Tôn trả lời rất thành thật.
“Cảm giác vô cùng tốt.”
Lâm Tịnh Đạo Tôn sờ bộ râu ở dưới cằm, tiếp tục cười hỏi: “Có phục hay
không?”
“Phục.”
“Bây giờ cảm thấy quyết định trước đó của Bổn chưởng môn có đủ sáng suốt
hay chưa?”
Lục Văn hiểu được quyết định này của hắn đã cực kỳ chính xác khi ủng hộ
Khương Thành, coi hắn như niềm hy vọng duy nhất.
Trước đó không lâu, hắn còn cảm thấy điều này vô cùng ngu xuẩn.
Thậm chí còn lén lút than phiền với các trưởng lão khác, không biết có phải đầu
óc của chưởng môn đã bị trúng tà đến mức bị cháy hỏng rồi hay không nữa.
Mà bây giờ hắn đang vô cùng thành khẩn mà cung kính khom người.
Sau đó lớn tiếng khen ngợi: “Chưởng môn đúng là chưởng môn, bí hiểm đến
mức làm cho người ta khó mà hiểu được, quyết định lúc đó quả thực là vô cùng
sáng suốt!”
Lâm Tịnh Đạo Tôn lại hỏi: “Vậy cảm thấy ngươi bây giờ, Ngạo Kiêu, Ngân
Thuyên cùng với Khương chưởng môn, ai xứng đáng được ở lại vị trí cao nhất
của khu đón khách hơn?”
Lục Văn nhìn lướt qua Ngạo Kiêu Đạo Tôn và Ngân Thuyên Đạo Tôn đang
đứng ở phía đối diện, một đám lửa cũng đang bùng cháy ở trong lòng.
“Chuyện đó đương nhiên là Khương chưởng môn xứng đáng rồi!”
“Có Khương chưởng môn ở đây, sao chúng ta phải dùng tới hai tên rao giá khắp
nơi vừa thấy lợi ích đã quên đi tình nghĩa nữa chứ?”
“Ở trước mặt Khương chưởng môn, chẳng qua bọn họ cũng chỉ là tôm tép nhãi
nhép mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627786/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.