“Chí Diên Đạo Tôn, cái này cũng không phải là bọn ta không xuất chiến.”
Ngân Thuyên Đạo Tôn mỉm cười nham hiểm.
“Đối phương tự mình khiêu chiến ngươi, cho dù bọn ta có muốn nhúng tay vào
thì cũng chẳng còn cách nào cả.”
Hạo Vân Đạo Tôn cũng tỏ ra thích hóng chuyện vui.
“Chuyện này thì phải xem ngươi rồi, hy vọng ngươi sẽ đại triển được uy lực,
xoay chuyển được tình hình của cuộc chiến, chém gục được hắn!”
Trải qua ba lần vừa rồi bị thúc giục xuất chiến, giữa bọn họ cũng không còn
quan hệ gì tốt đẹp nữa rồi.
Cả hai bên đều mang theo tâm lý sống chết mặc bay.
Chí Diên Đạo Tôn bị chọc tức đến không nói được một lời nào cả.
Bây giờ vấn đề quan trọng đang bày ra ở trước mặt hắn chính là làm thế nào để
có thể sống sót.
Vì thế, hắn cứ đợi lại tiếp tục đợi.
Vẫn một mực chờ đợi vị Nguyên Kha Đạo Thánh kia đột nhiên đánh vào trong
sân.
Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn không đợi được đến lúc đó.
Hắn nhìn thấy nếu không đồng ý chiến đấu nữa thì sẽ trực tiếp bị phán thua
cuộc thì hít sâu một hơi.
Sau đó ngồi xuống.
Trong lúc ánh mắt hoảng hốt của mọi người đang nhìn một cách chăm chú, toàn
thân bị chấn động một cái, từ từ phun ra một ngụm máu.
Ở trong thời gian quy định hắn không đồng ý chiến đấu, đã vượt qua thời gian
rồi.
Trận chiến vừa rồi coi như là hắn thua cuộc, thế nên phải nhận lấy sự trừng phạt
của Quy Tắc Thiên Địa.
Hắn lấy chiếc khăn lụa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627793/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.