Lời nói của Ngạo Kiêu Đạo Tôn còn chưa kịp dứt thì Khương chưởng môn đã
lập tức vung kiếm ra rồi.
Còn có thần hồn vô cùng mạnh mẽ và Pháp tắc không gian đi cùng với một
kiếm này.
Sau khi giết chết được hai Đạo Tôn, cách đánh này của hắn coi như cũng đã là
một bộ sách võ thuật cố định, càng lúc càng phát ra thuần thục hơn.
“Ngươi dám!”
Ngạo Kiêu Đạo Tôn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi bị tấn công một cách bất ngờ.
Hắn không thể nào tin được Khương Thành lại có thể công kích chính bản thân
mình.
Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường mà.
Lúc trước tên này không biết mình là ai thì cũng thôi đi, nhưng sau khi biết ở
phía sau mình có một Đạo Thánh mà còn dám như vậy sao?
Hơn nữa còn là sau khi đã xác nhận được chuyện nhất định Đạo Thánh sẽ báo
thù cho mình…
Hắn cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng.
Vốn dĩ kịch bản không nên phát triển như vậy mà đúng không?
Thực tệ không phải chỉ dừng lại ở một mình hắn, những Tiên nhân khác ở hai
bên cũng đều không thể nào hiểu nổi.
Thậm chí Lục Văn Đạo Tôn cũng đang hoảng hốt kêu lên.
“Không được giết hắn!”
Ngạo Kiêu Đạo Tôn không thể chết được đâu.
Nếu như hắn chết rồi thì sau đó thật sự sẽ có phiền phức ở trong Thiên Đại.
Chỉ tiếc là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống xong thì ý cảnh kiếm đạo thập
tam trọng đã hoàn toàn nuốt chửng Ngạo Kiêu Đạo Tôn.
Giống như một con cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627790/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.