Đây hiển nhiên không phải là phản ứng mà Hạo Vân và Thanh Lư Đạo Tôn
muốn thấy.
Đoạn Thiên Minh ra trận, hơn nữa Bách Chiến lệnh cũng đem ra rồi, ai dám
không khinh hoàng, ai dám không hoảng hốt?
Tên tiểu tử này đối diện với sáu Đạo Tôn mà lấy đâu ra dũng khí vậy chứ?
“Hừ, Khương Thành, ta thừa nhận ý cảnh kiếm đạo của ngươi rất mạnh.”
Hạo Vân Đạo Tôn cảm thấy Khương Thành nhất định đã đặt hi vọng lên một
kiếm ấy.
“Có lẽ cho dù sáu người bọn ta liên thủ lại, cũng vẫn có thể bị ngươi giết chết
một hai người.”
“Nhưng mà ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao?”
“Ồ, các ngươi còn có chiêu gì à?”
Khiêu chiến lệnh màu máu tươi của Thanh Lư Đạo Tôn lại lần nữa sáng lên.
“Bách Chiến lệnh ngoài việc có thể nhiều đấu một ra thì còn có một tác dụng
khác.”
“Đó chính là… lựa chọn cách thức khiêu chiến.”
Hắn dương dương đắc ý nói: “Bọn ta có thể hạn chế phần khiêu chiến tiếp theo
đây để ngươi không thể dùng ý cảnh kiếm đạo được.”
Chuyện này…
Môn đồ của hai phía tỏ ra ngơ ngác.
Bách Chiến lệnh có thể để một đám người khiêu chiến với một người được thì
cũng thôi đi, đằng này còn hạng định hạng mục chiến đấu nữa?
Thế này thì còn để người khác sống nữa không chứ?
Đạo cụ này còn có thể Bug hơn chút nữa không?
Sự cân bằng của Đoạn Dương Đạo đã bị đánh nát bấy rồi đó biết chưa hả?
Chẳng trách ngay cả Nguyên Kha Đạo Thánh cũng phải kiêng kị, chuyện này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627797/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.