Lời này của Khương Thành đương nhiên Hạo Vân Đạo Tôn sẽ không tin rồi.
“Cố tình tung quả mù.”
“Lại còn muốn bọn ta sửa đổi hạn chế?”
Hắn cười lạnh: “Đừng nói đến việc trước khi khiêu chiến kết thúc thì không thể
làm được, cho dù có làm được, ngươi nghĩ bọn ta sẽ mắc lừa một cách ngu xuẩn
vậy chăng?”
Bây giờ ở trong không gian khiêu chiến này, tu vi tiên lực của Khương Thành
liếc qua đã thấu hết.
Quả thật là trình độ của Chí Tôn, cách xa mấy người bọn hắn rất rất nhiều.
Chẳng hề có chút màu mè gì đáng nói.
“Đừng nhiều lời với hắn nữa, đêm dài lắm mộng.”
“Giết hắn!”
Mấy Đạo Tôn khác của Đoạn Thiên Minh đã chờ không nỗi nữa rồi.
Thanh Lư Đạo Tôn nặng nề nâng thanh kiếm lên, ngay sau đó sáu người gần
như
đồng thời thúc giục tiên lực ra.
Bọn họ lần này ra tay không hề có khí tức quy tắc gì cả.
Cũng do đó tiên thuật và võ kĩ cao thâm dùng không được.
Bởi vì những tiên thuật, võ kĩ không thể tiếp xúc với thần hồn, quy tắc.
Dưới tình huống như thế, chiến đấu trở nên rất nguyên thủy.
Giống như những tu sĩ Thiên Mệnh, Đạo Cung cảnh ở Hạ giới thúc giục hải
lượng
tiên lực cấp Đạo Tôn công kích đơn giản.
Đối diện với tiên lực rợp trời rợp đất của phía đối diện, Thành ca không lên
nghênh tiếp ngay.
Tiên lực của hắn quả thực chỉ tương đương với cấp bậc Chí Tôn, chuyện này là
bởi vì căn cơ của hắn quá thâm hậu, cảnh giới tu vi thực sự của hắn quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627799/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.