“Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt Phạm Lôi Đạo Tôn cũng mờ mịt y như thế.
Hắn biết rất rõ, Khương Thành căn bản không phải là Đạo Thánh.
Nếu không thì thái độ của đám Thần quân Thích Vương và Lư Vương đã không
tồi
tệ như vậy.
Hơn nữa, mấy nhát kiếm vừa nãy của Khương Thành, độ lớn của Tiên lực tỏa ra
cũng là cấp độ Chí Tôn, hắn tin chắc rằng hắn không hề nhìn nhầm.
Mấu chốt là sáu người đó đường đường là Đạo Tôn, đối mặt với Tiên lực ở cấp
độ
này, phải là muốn chết cũng khó!
Tại sao lại vô duyên vô cớ bị giết sạch như thế?
Thậm chí, trước lúc chết đến phản kháng và né tránh cũng không có.
Chuyện này hoàn toàn không hợp lý!
Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi.
Thực ra đâu chỉ có mình hắn như thế?
Lâm Tịnh Đạo Tôn còn bị dọa cho ngơ quả mơ luôn rồi.
Hắn biết Thành Ca nhất định có thể thắng, nhưng có thể thắng nhẹ nhàng như
thế, thắng kỳ lạ như thế, thực sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Cuối cùng, Tam Nhãn Hổ vẫn là người phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Ca, ngươi thế này cũng Thần quá rồi đấy nhớ?”
“Sao ngươi làm được vậy?”
“Chẳng lẽ là do vừa nãy ta ở ngoài sân truyền công cho ngươi gây ra sao?”
Thành Ca cực kỳ khinh thường liếc tên Hổ Yêu vô sỉ đang sáp đến để show
năng
lực làm màu này một cái.
Mẹ nhà ngươi chứ, ngươi học được kỹ năng thần kỳ như cách không truyền
công từ
bao giờ vậy?
Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627801/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.