“Sau khi có được Bách Chiến lệnh đương nhiên là dùng nó để làm màu rồi.”
Thành ca nói như vẻ đương nhiên.
Nhưng tiếc là đó lại chẳng phải là câu trả lời tiêu chuẩn của Bạch Tinh Đạo
Tôn.
“Hừ.”
Hắn hừ lạnh một tiếng.
“Bách Chiến lệnh này rất mạnh, đương nhiên là dùng để thống trị Đoạn Dương
Đạo này rồi, còn có cả hai sự đe dọa ngầm nữa.”
“Một là Nguyên Kha Đạo Thánh, và một là ngươi.”
“Không diệt trừ các ngươi, cầm chí bảo này cũng không yên tâm, ngươi nói
xem?”
Hắn chậm rãi lấy kiếm ra, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn hẳn.
“Vậy nên ngươi làm người tốt thì làm cho đến cùng đi, thành toàn ta một lần
nữa, để ta giết ngươi, thế nào?”
Kiểu gọi thẳng mặt này cũng chẳng kì dị, suýt chút đã làm phổi của Lâm Tịnh
Đạo Tôn và Minh Già Đạo Tôn tức điên lên.
Đến ngay cả Phạm Lôi Đạo Tôn trước nay đều mong Khương Thành gặp xui
xẻo cũng bắt đầu chịu không nỗi nữa.
“Ta đã nói rồi, không được cho hắn mà ngươi cứ cho!”
“Bây giờ thì hay rồi, đúng là nuôi ong tay áo mà.”
“Bách Chiến lệnh cái thứ đông tây phát động tất cả được này, cái thứ giẻ rách
đó sao đáng có được chứ?”
“Đúng là hồ đồ! Hoang đường!”
“Được rồi, được rồi!”
Thành ca khua tay: “Để ta làm hắn quay đầu lại.”
Mọi người đều cạn lời.
Đến bước này rồi, hắn còn mong khiến người ta quay đầu ư, có sai sót gì không
thế?
“Khương Thành, ngươi không cần phải nói gì nữa.”
Bạch Tinh Đạo Tôn một tay cầm Bách Chiến lệnh, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627830/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.