Cơ hội như vậy đương nhiên Thành ca cũng không bỏ qua.
Thánh hồn của bản thân hắn cũng rít gào xuất ra, gây nên một trận bão táp còn
kinh khủng hơn ở toàn trường.
Trận bão táp cuồn cuộn đó quét qua, công kích hồn hải mười hai Đạo Tôn khi
nảy vừa bị trọng thương cứ như gió thu thổi bay lá.
Khiến chủ hồn của bọn họ nát bấy.
Phịch!
Phịch!
Đôi mắt mười hai Đạo Tôn đó ảm đạm lại, rồi chẳng còn tăm hơi gì nữa.
Đường đường là Đạo Tôn mà cứ vậy chết đi.
Cả quá trình đơn giản đến mức khiến người ta phải giận, thậm chí còn nghi ngờ
bọn họ chẳng phải là Đạo Tôn mạnh mẽ gì đâu mà chỉ là võ giả bình thường mà
thôi.
Tiên thể của bọn họ chẳng hề tổn hại, tiên lực bên trong cơ thể cũng không phân
tán ra ngoài.
Nếu như không có người can thiệp, những thân xác mất đi thần hồn đó thậm chí
còn có thể trải qua cả chục tỷ năm mà không bị thối rửa.
“Chuyện này là không thể nào!”
Nụ cười tự tin và đắc ý của Bạch Tinh Đạo Tôn bỗng tắt ngúm.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cái chết đột ngột của mười hai Đạo Tôn giống như mười hai thúng nước đá tưới
cho trái tim hắn lạnh lẽo.
Cũng khiến hắn nhận thấy được điều không hay.
Còn bên ngoài, những môn đồ vốn lo lắng Khương chưởng môn sẽ xảy ra
chuyện cũng suýt chút phát điên.
Thế này cũng có thể thắng?
Không phải là 25 chọi 1 à?
Không phải chỉ đấu thần hồn thôi sao?
Bọn họ có thể nhìn ra là một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627831/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.