Cùng với lúc Bạch Tinh Đạo Tôn van xin tha mạng, Thành ca cũng đã xử lí
xong tên đồng đội cuối cùng.
Lúc này Bạch Tinh Đạo Tôn sớm đã run như cầy sấy rồi, sợ đến nỗi hồn vía lên
mây.
“Khương, Khương chưởng môn tha mạng cho…”
“Ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta một con đường đi mà!”
“Suy cho cùng thì dựa vào thực lực thông thiên của ngươi, con kiến bé nhỉ như
ta sống cũng chẳng có sự uy hiếp gì mấy…”
Hắn cũng đã ăn nói lộn xộn luôn rồi.
Một bên vừa van xin tha mạng, một bên lại vừa nịnh hót.
Mà cứ nịnh rồi nịnh, hắn phát hiện Thành ca ở trước mặt thật sự vẫn chưa tiếp
tục tiến công.
Ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Khương Thành khoanh tay trước ngực, cười như
không cười nhìn mình.
“Khương chưởng môn, ngươi?”
“Ngươi nịnh xong rồi à?”
Khương Thành nhíu mày, sát khí trong mắt lóe lên.
“Không không không, vẫn chưa vẫn chưa.”
Bạch Tinh Đạo Tôn hiểu, Khương Thành vẫn chưa giết mình chỉ bởi vì bản thân
vẫn không ngừng nói.
Rồi lại nghĩ đến lúc trước có thể có được Bách Chiến lệnh cũng là do nịnh nọt
giỏi.
Hắn giống như trong mê cung bừng tỉnh lại.
Sau đó khai triển những gì bình sinh học được, thêm vào cường độ nịnh hót
ngút trời.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn khen Khương Thành lên trời xuống đất,
nghiễm nhiên là chính nghĩa, dũng cảm, thông minh, công chính vân vân tất cả
những phẩm chất ưu tú tập hợp lại trên một người.
Hơn nữa mỗi một câu lại không trùng nhau.
Những người khác ở bên cạnh nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627832/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.