Câu nói này khiến mọi người thầm cảm thấy có gì đó sai sai.
Bọn ta đương nhiên là biết từ tay Khương Thành mà có được rồi.
Vấn đề là làm sao mà có được ấy chứ?
Mấy tên Đạo Tôn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc nảy bỏ chạy.
Lúc đó, phía trước đột nhiên vụt qua một luồn sáng đỏ nhưng bản thân lại lách
qua.
Chẳng lẽ…
Lúc này bọn họ đều hối hận đến xanh ruột rồi.
Cảm thấy Ngân Thuyên Đạo Tôn chỉ là tiện tay mà có được?
“Được, tốt vô cùng.”
Nguyên Kha Đạo Thánh nhìn Ngân Thuyên Đạo Tôn, ánh mắt tràn ngập ý khen
ngợi.
“Ngân Thuyên, ngươi làm tốt lắm!”
“Có được Bách Chiến lệnh, Khương Thành chết chắc rồi, lần này phải ghi công
đầu cho ngươi rồi.”
Nói xong, hắn duỗi tay về phía Ngân Thuyên Đạo Tôn.
Ý đó rất rõ ràng, đưa Bách Chiến lệnh đây cho ta.
Nhìn thấy vẻ mặt như vẻ đương nhiên của hắn, gương mặt Ngân Thuyên Đạo
Tôn cũng dần trở nên phơi phới.
“Ha ha…”
Hắn cười lên thành tiếng.
Sau đó giả vờ không hiểu, hỏi: “Nguyên Kha tiền bối, ý ngươi là gì ấy nhỉ?”
Nguyên Kha Đạo Thánh nheo mặt, không vui bảo: “Ngươi nói xem, đàn rồng
không thể không có đầu, đương nhiên là đưa Bách Chiến lệnh cho ta quản rồi.”
Lời này của hắn vừa ra, vẻ mặt của tất cả Đạo Tôn ở hiện trường cũng đều trở
nên vi diệu hẳn lên.
Thần thái của Nguyên Kha Đạo Tôn không thay đổi, vẫn cứ với nụ cười lạnh
lùng hờ hững.
Trong tay hắn nắm chặt Bách Chiến lệnh, đây cũng là nguồn gốc của sự tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627834/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.