Ngân Thuyên Đạo Tôn cẩn thẩn cảm nhận khí tức trên người Khương Thành.
Sau khi xác định không còn chút tiên lực, quy tắc và thần hồn nào tồn tại, cuối
cùng mới hoàn toàn yên tâm.
“Lần này chúng ta không đấu gì cả.”
Hắn nhếch mép, lộ ra điệu cười đắc ý.
“Dùng tiên thể thuần túy nhất, tiến hành một trận bổ sát nguyên thủy nhất với
ngươi.”
“Ta biết, khí vận của ngươi chắc chắn cao đến mức không bình thường, cơ
duyên cũng vượt khỏi tưởng tượng của bọn ta.”
“Vậy nên lần này, binh khí và đạo giáp cũng đừng mơ mà dùng, để tránh ngươi
lại lôi ra một bảo vật đặc biệt nào đó ra.”
Chuyện này…
Tất cả mọi người bên ngoài đều cạn lời.
Các ngươi toàn là Đạo Tôn đấy.
Huơ huơ tay thôi là đã hủy diệt thiên địa, là Đạo Tôn gần như không gì không
làm được.
Để tiêu diệt một Chí Tôn, lại dùng cách đánh hội đồng tay không thô thiển vậy
sao?
Cho dù là vĩ giả cảnh giới Tôi thể cảnh ở Hạ giới cũng không chơi trò cực đoan
đến mức như vậy nhỉ?
Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, phương thức chiến đấu này rất
hữu dụng.
Lần này xem ra Khương chưởng môn không còn hi vọng thắng lợi nữa rồi.
Tiên lực, thần hồn, quy tắc, kiếm đạo toàn bộ đều không triểu khai được rồi, thứ
đấu căn bản là ai biết đánh hơn, ai khỏe hơn thì ra đòn mạnh hơn.
Đối mặt với mười chín người toàn là Đạo Tôn, cường độ của tiên thể đã cao xa
Chí Tôn.
Càng huống hồ gì còn chiếm ưu thế về số lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627835/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.