Cả hiện trường chỉ có mỗi Tam Nhãn Hổ và Minh Già Đạo Tôn là đoán được
chắc chắn là do Khương Thành thầm giở trò.
Chỉ có điều bọn họ không biết sao có thể làm được vậy.
Thao tác này quá thần kì, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộn mà thôi.
“Mấy người Tử U Cung các ngươi lần này phải cảm ơn Thành ca ta cho đàng
hoàng.”
Tam Nhãn Hổ nhìn thấy màn kịch này vẫn chưa được hài lòng.
Nhảy ra giành công cho Thành ca.
“Cảm ơn hắn sao?”
Mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung bĩu môi.
“Bản thân hắn cũng là một tên huênh hoang bịp bợm không hơn không kém, lại
còn cảm ơn hắn à? Mơ đấy hả?”
“Chưa gô cổ các ngươi lại các ngươi đã có phúc lắm rồi.”
Bọn họ cũng chả có ấn tượng tốt lành gì với Thành ca.
Nhưng mà trong mắt bọn họ, kiểu vênh mặt ra lệnh của ba người kia “đáng
ghét” hơn mà thôi.
“Lần này nếu không có Thành ca, các ngươi có thể tìm ra ba tên lừa đảo này
không?”
“Đám ngu ngốc các ngươi sẽ cho bọn họ vào trong mất rồi.”
Tam Nhãn Hổ không bận tâm hiện thực là chiến lực của mình ở đáy cùng, gọi
luôn mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung là lã ngu ngốc.
Chọc cho mấy đệ tử gác cổng kia suýt chút lại động tay động chân lần nữa.
Mà Hổ yêu này lại trực tiếp bỏ qua bọn họ, bắt đầu nhìn sang những tiên nhân
vây quanh.
“Các ngươi nói xem, cảm ơn một chút có là gì?”
“Lẽ nào không nên sao?”
“Đối đãi ân nhân lại có thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627851/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.