Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một vị đế đan sư của Tử U Cung bước
vào tiên trận kiểm tra.
Sau mấy giây, chẳng có cái quái gì xảy ra cả, cũng chẳng có ai bay ngược ra
ngoài.
Bởi vì Khương Thành không âm thầm làm gì cả.
Hắn chỉ khoanh hai tay trước ngực, vui vẻ xem kịch hay.
Khoảng chừng ba phút sau, tiên trận kiểm tra sáng lên một vòng sáng màu xanh
lục.
Phản ứng này giống với phản ứng của Phạm Lôi Đạo Tôn khi bước vào, cho
thấy người trong đó đã thành công thông qua rồi.
“Vào trong rồi!”
“Thông qua rồi, ha ha!”
Cảnh tượng như vậy mấy đệ tử gác cổng của Tử U Cung đã nhìn thấy rất qua rất
nhiều lần, nhưng lần này không nghi ngờ gì nữa, chính là lần kích động nhất.
Bởi vì nó có nghĩa là tiên trận kiểm tra không hề có vấn đề gì.
Vậy thì… vấn đề chính là ở ba người Liên Tiêu Chí Tôn rồi?
Tam Nhãn Hổ ở cạnh bên vui mưng hí hởn vỗ tay lên.
“Ha ha ha, Thành ca đã bảo bọn họ là lũ huênh hoang bịp bợm rồi cơ mà, các
ngươi cứ khăng khăng bảo không phải.”
“Bây giờ thế nào hả?”
“Nếu không phải Thành ca bảo các ngươi làm kiểm tra, Tử U Cung gì đó của
các ngươi có phải đã cho ba tên lừa đảo này vào trong rồi không?”
“Nếu như ba người này có ý đồ khác, là do thế lực thù địch phái đến, hậu quá sẽ
khó lường rồi.”
“Vậy đến lúc đó ai sẽ gánh cho nỗi chứ?”
Hắn nói như vậy, vẻ mặt của những người xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627849/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.